Từ ngày Ân ko còn . Nhân cứ ngồi thừ ra đó . Ko nói cũng ko cười . Mặc dù trước giờ Nhân là người hay nói nhất trong cả đám . Sao một ngày Nhân biến thành một con người lạnh tanh . Hỏi gì cũng à ừ cho qua . Mặc dù ăn uống vẫn điều độ . Nhưng sắc mặt Nhân mang một nỗi buồn khó tả . Nó thì vẫn mang trong người một nỗi hận lớn đối với ba con rắn độc đó . Nhưng mà hắn ko cho nó đi trả thù . Nói về ba con rắn độc đó thì đang nằm trong bệnh viện . Người con nào con nấy băng từ trên xuống dưới .
- Hừ , Lí Nhất Nam . Ta sẽ ko tha cho ngươi - M.ÂN nói với giọng căm hận . Có lẽ bây giờ ả ko còn lưu luyến gì tới hắn nữa
- Mày ko làm được đâu . Tới con Băng mày còn chưa đánh lại huống chi là người mạnh hơn nó - Ngọc Anh nằm giường kế bên lên tiếng
- Sao lại ko , tụi bây nghe nè .... - M.Ân nói cho Dạ Yến và Ngọc Anh nghe
Nhưng ko may cho ba con rắn độc này là có một người đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện ấy . Nó ở nhà thì cứ rình hắn ko chú ý mà trốn đi trả thù . Hôm nay hắn có việc ra ngoài chút xíu nó ở nhà lái xe tới thẳng bản doanh của tổ chức . Vào một căn phòng cũng ko gọi là quá rộng . Bao nhiêu vũ khí tân tiến , hiện đại , hiếm có nhất đều tập trung ở đây . Nó lấy hai khẩu súng lục , súng gây mê , kim , dao phóng và một sợi dây xích . Bỏ tất cả vào một cái túi đi ra ngoài . Vừa quay lưng lại thì thấy hắn đứng ở đó tự bao giờ
- Em gan lớn lắm - hắn lạnh lùng nói kéo nó đi về
- Anh buông em ra . Em muốn đi giết ba con nhỏ đó
- Ko , đi về - hắn nghiêm túc nói . Quả thật hắn hiểu quá rõ con người nó . Người như nó sao bỏ qua những chuyện này dễ dàng như vậy được . Thật là ... Hắn thật sai lầm khi để nó ở nhà . May mà hắn tới kịp thời , nếu tới trễ ko biết dòng họ của ba con ả đó còn ko nữa .
Chương 30
Ba con rắn độc đã xuất viện . Còn Nhân thì tình hình vẫn i như cũ , ko thay đổi chút nào . Còn người vô tình nghe được kế hoạch của ba con rắn độc thì cũng đã xuất viện . Nhóc em của hắn thì vẫn đi qua đi lại an ủi Nhân mỗi ngày nhưng ko biết rằng có người đang theo dõi mình . Và cái người theo dõi nhóc Huy cũng ko biết rằng có một người đang theo dõi mình . Tối nay nhóc Huy về thì có một đám người mặc đồ đen chặng đường .
- Chuyện gì ? - nhóc nói lạnh lùng
- Tao muốn bắt cóc mày - một tên trong đám người đó nói
- Ngon , nhào vô - nhóc thách thức
- Lên - tên đó hất tay
" Binh , bốp , bụp " . Tên đó nhìn mà run . Một tên nhóc lớp ba mà chỉ trong vòng chưa đầy 5 giây đánh lại hết năm thằng bự gấp mấy lần mình . Tụi này quên ko nhớ là nhóc là con của nhà Lí gia và là em của người đứng đầu giới hắc đạo . Vừa lúc nhóc sơ ý thì có một người bịt miệng nhóc và ném lên xe . Cũng vào lúc đó nó nhận được một tin nhắn : Nếu ko muốn cậu chủ của Lí gia chết thì hãy tới nhà kho CWA . Trước khi nhận tin nhắn này nó cũng đã nhận được một tin nhắn số lạ : Hãy cẩn thận khi đi cứu một người .
- Nhóc Huy ? - nó nhíu mày
- Đi tới bản doanh của tổ chức lấy vũ khí - hắn nói
- Umk - nó kéo mọi người đi
Mỗi người một kiểu nhưng tông màu chủ vẫn là màu đen . Tới nhà kho nó xông vào . Thấy nhóc Huy bị trói hay tay .
- Chị đừng vào đây . Chị sẽ bị giết đấy - nhóc Huy chảy nước mắt nói
- Haha , cuối cùng cô cũng đã tới - M.Ân cùng hai con ả rắn độc kia bước ra .
- Hừ , các người muốn gì nữa đây ? - nó lạnh lùng hỏi
- Đơn giản chỉ muốn tiền và mạng của mày . Mày đã khiến tụi tao tan gia bại sản - Ngọc Anh nói
- Tụi mày ... - nó định rút súng ra bắn nhưng Dạ Yến lại kề con dao ngay cổ nhóc Huy .
- Chịu trói đi - Ngọc Anh nói
Nó hết cách , muốn bào vệ nhóc Huy thì phải chịu trói . Nó cho ba con rắn độc trói rồi ném ở một góc . Tụi nó hành hạ nó . Trong lúc đó , cả đám đang xử đám ngoài kia . Lúc hắn bước vào nhà kho . Hắn bắn cho ba con ả đó mỗi người một nhát . Cởi trói cho nó và nhóc Huy rồi đi về . Đang bước ra khỏi cửa thì M.Ân gượng dậy , cầm súng định bóp còi bắn nó .
- Nguy hiểm - hắn che cho nó
" Pằng " . Ả bắn rồi chết đi . Hắn từ từ ngã quỵ xuống . Nước mắt nó chảy ra . Tim nó bây giờ nhói đau .
- Ngoan ... ko khóc .... - hắn an ủi nó và đưa cho nó một cây kẹo mút
- Nhất Nam , anh ko chết được - nó khóc nức nở
- Anh yêu em - hắn mỉm cười . Một nụ cười tỏa nắng và ấm áp . Một nụ cười thật sự , ko bỡn cợt , ko nhếch môi . Hắn từ từ nhắm mắt . Nó đưa hắn tới bệnh viện . Hắn được đưa vào phòng mổ . 5 tiếng sau bác sĩ đi ra .
- Xin lỗi , chúng tôi ... đã cố gắng hết sức - ông bác sĩ nói xong nó ngã quỵ xuống . Nó ko tin vào mắt mình . Bước trên phố . Nước mắt nó cứ rơi .
* Nó đang cô đơn . . .
-- Giữa dòng đời chật chội.
* Nó đang buồn chán . . .
-- Giữa thế giới đông vui...
* Nó muốn khóc....
-- Mà không thể khóc.!
-- Bởi thế gian. . .
-- Bao kẻ đang cười...
* Nó muốn đi. . .
-- Mà chân không thể bước...
* Nó muốn chạy. . .
-- Mà lý trí không cho....
* Đành ở lại. . .
-- Với niềm tâm sự.
* Đành sống chung. . .
-- Với nỗi cô đơn...!!
~Thế là hết . Nó đau đớn với sự thật . Nó ko thể chấp nhận với một sự thật quá sock đối với nó . Và cuộc sống của nó sẽ ra sao khi ko có hắn ở bên cạch mà che chở , bảo vệ nó ? . Bỗng nhớ tới cây kẹo mút hắn đưa . Bóc cây kẹo mút ra . Bên trong có một tờ giấy .
- Dù sao chăng nữa anh vẫn yêu em - chỉ trong một chút nó đã giải được bức thư hắn đưa
Có lẽ bây giờ , chỉ có bức thư và cây kẹo mút là kỉ vật đối với nó .
Chương 31
Đã ba năm từ ngày mà hắn ra đi . Nó bây giờ đang ở lục địa Australia cùng với cả đám và đã là tổng giám đốc tập đoàn L.K . Nhỏ cũng đã là tổng giám đốc tập đoàn C.A . Anh nó giờ cũng đã có hẳn một cái tập đoàn S.N lớn thứ 3 thế giới . Tuy nhiên anh và nhỏ đã sát hợp hai tập đoàn C.A và T.N lại . Nhân thì cũng là tổng giám đốc tập đoàn S.I . Nó vẫn ko quên được hắn . Tổ chức của hắn nó đã cho người quản lí . Nhưng ko hiểu sao nó vẫn ko vượt lên được tổ chức của hắn . Còn về kẹo mút thì kể từ ngày hôm đó nó đã có thói quen ngậm kẹo mút . Đi đâu cũng ko thể tách kẹo mút ra khỏi nó được . Công việc của nó ngày càng nhiều lên . Sáng làm việc , tối thì nhớ lại những kỉ niệm của hắn và nó ngày nào . Rồi nước mắt bất chợt rơi . Nó vẫn tới ngọn đồi hạnh phúc để chơi với Ken và Kin . Nhưng nó cảm thấy thật vắng vẻ . Sờ tay lên cây hạnh phúc . Những dòng chữ hắn đã khắc cùng nó . Nó vẫn ko quên nụ cười của hắn . Cứ thế nước mắt nó lại rơi xuống . Ban đêm là vậy , đó là khoảng thời gian con người sống thật với cảm xúc nhất . Ban ngày , nó trở thành một con người vô cùng lạnh lùng . Biết bao nhiêu chàng trai đến tỏ tình nó đều từ chối . Phải chăng trong tim nó vẫn còn hình ảnh của hắn ?
♫ Không có :
Giọt mưa nào...
Rơi mà không chạm đất...♫ Không có :
Giọt nước mắt nào...
Rơi mà không mang một lí do...
- Mày có sao ko ? Dạo này thấy mày ko ổn lắm - nhỏ lo lắng hỏi
- Hả ? À , tao vẫn ổn , ko sao đâu - nó mỉm cười . Nó cười nhưng thật sự nó chưa bao giờ ổn
Tối nay trên đường về . Nó gặp một băng đảng . Đối với nó là chuyện nhỏ nhưng nó ko tâm trạng tốt nên rất yếu . Định làm thế võ chuẩn bị đánh thì một bóng đen nhảy vào cầm súng bắn chết hết một đám đó . Nó có cảm giác rất quen thuộc . Lướt qua mặt nó . Nó chỉ thoáng thấy mái tóc màu xanh dương cùng với khuyên tai màu bạc chói lóa . Vì trời tối nên nó ko thấy mặt của người đó . Nhưng mái tóc màu xanh dương và cái khuyên tai màu bạc khiến nó nhớ lại hắn . Nước mắt nó lại sắp rơi . Nó quyết định ko được khóc vì hắn nữa . Nó đã khóc quá nhiều rồi . Còn mấy tên còn lại nó chỉ cần mấy giây là nằm ôm đất mẹ hết . Mệt mỏi nó lết thân về nhà . Còn bóng đen hồi nãy thì khẽ nhếch mép cười rồi đi về . Còn Nhân bây giờ đang ở công ti làm việc . Dạo này công việc ở công ti rất nhiều . Một phần Nhân làm việc để quên đi người con gái anh luôn nhớ về . Một phần làm cho công ti phát triển hơn .
- Có một cô gái muốn gặp sếp – cô thư kí của Nhân nói
- Tôi bận … - Nhân chưa nói xong thì bị chen ngang voi một going nói quen thuộc mà anh luôn mong được nghe thấy :
- Anh ko tiếp em ? – Ân đứng trước mặt nhân nói
- Hả ? Ân ? Là em hả ? Em chết rồi mà ? – Nhân ngạc nhiên đứng dậy
- Chuyện rất là dài dòng , anh ngồi xuống nghe em kể này … -Ân bắt đầu kể
Quá khứ
- AAAAAAAA – Ân la lên rồi rớt xuống
Thật may cho cô là ở dưới vực có một hang động và cô đã rớt vào hang động đó . Ân hôn mê trong một ngày và tỉnh dậy .
- Ui da , đau quá – Ân nói với giọng yếu ớt rồi chữa vết thương . Trong người cô luôn luôn có hộp y tế . Sau 2 ngày ở trong hang động Ân phát hiện trong hang có một lối dẫn lên trên . Ân lần theo lối đó mà đi thì tới bệnh viện của 3 con rắn độc đang nằm dưỡng bệnh và vô tình nghe được kế hoạch của bọn đó và chuyện gì tiếp theo thì tự hiểu .
- Vậy mà làm anh đau muốn chết – Nhân mỉm cười nói
- Anh đau ở đâu ? Mà sao anh đau ? – Ân nhíu mày lo lắng hỏi
- Anh đau ở tim này . Anh đau vì người con gái anh yêu bị hại chết . Mà giờ thì ko sao rồi – Nhân cười
- Anh … - Ân chưa nói hết thì Nhân đã đặt lên môi Ân một nụ hôn chứa đựng sự nhung nhớ , ngọt ngào .